Cả hơn tuần nay ngồi lì trên computer đọc và nghe audio hồi ký Thép Đen của điệp viên Đặng Chí Bình qủa thật mình phục ông cụ qúa sức, sống sót trong điều kiện tăm tối nhất, kinh khủng nhất của địa ngục trần gian, đó là nhà tù Hoả Lò ở Hà nội vào đầu thập niên 1960. Là một chàng trai trẻ của đất Thăng Long, di cư vào Nam năm 1954 lúc 21 tuổi, để rồi 8 năm sau lại trở ngược ra lại miền Bắc 1962 để thi hành một điệp vụ gián điệp ngắn hạn trong vòng 25 ngày. Nhưng chưa hoàn thành nhiệm vụ thì ông đã bị tình báo Hà Nội phát hiện, khi biết mình bị phát hiện ông vần bình tĩnh chuẩn bị một vỏ bọc cho mình khi vào tù hòng qua mặt được trung tâm tình báo của Việt Cộng. Chúng đã giam ông 6 năm liền tại hỏa lò như một con vật và cố tình giết lần giết mòn bằng chế độ ăn uống chết đói và gông cùm cũng như hành hạ về tinh thần. Tại nơi đây ông đã gặp (nhìn lén qua song sắt sà lim) một điệp viên nhị trùng đó là Cô Bắc, mà có lẽ cô ta đã chết rũ trong tù vào những năm 60. Ông Bình vần còn giữ kỷ vật thêu bằng máu của Cô Bắc và theo lời dặn của cô là đưa lại cho con cô, lúc đó còn đang ở Sài Gòn.
Hồi ký Thép Đen không chỉ có phân, nước tiểu, máu, nước mắt, tuyệt vọng, tự tử, gông cùm, cùng cực vân vân và vân vân nhưng trên tất cả những đau khổ đó là chuyện tình của cô y tá Vân thầm yêu anh điệp viên Đặng Chí Bình. Cũng chính nhờ cái tình yêu vượt qua ranh giới chính trị, tù đày, nguy hiểm này mà Đặng Chí Bình mới sống sót cho đến hôm naỵ Đọc hồi ký và Nghe cuộc phỏng vấn của ông Đặng Chí Bình mới thấy tình yêu của cô Vân đối với ông Bình đẹp như một chuyện tình Romeo & Juliet, có lẽ còn hơn vì cái không khí của miền bắc lúc đó còn khắc nghiệt, nhỏ mọn, ti tiện, và độc ác cả ngàn lần hơn châu âu thời phong kiến.
Khi mới lớn đọc truyện người tù khổ sai (những kẻ khốn cùng), rồi chuyện tình Romeo & Juliet, lúc đó đã qúa khâm phục người xưa nhưng nay đọc hồi ký Thép Đen, nó còn vượt qua cái ghê tởm cái kinh hoàng của Người tù khổ sai, cũng như nó vượt qua Romeo & Juliet về sự dám liều thân, hy sinh cho tình yêu của cô y tá vân.
Lâu lắm rồi chỉ nghe đài quê hương đọc từng đoạn nhưng qúa bận rộn về công việc không dám để thì giờ để đọc thép đen. Nay ít nhất cũng làm được một việc mà mình thích.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment